Xuất gia Đề-bà-đạt-đa

Sau khi Thích-ca Mâu-ni thành Phật, quay trở về cố quốc Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu), hướng thuyết pháp cho dòng họ, vua Tịnh Phạn cổ vũ khích lệ thần dân xuất gia theo bên Đức Phật, có 500 người trong tộc Thích-ca xuất gia, trong đó có vua Bạt-đề, A-nan-đà, A-na-luật-đà, Ưu-bà-li, và cả Đề-bà-đạt-đa.

Trong "Luật Thập Tụng" ghi chép lại Đề-bà-đạt-đa: "Xuất gia làm Tỳ-kheo, trong mười hai năm thiện tâm tu hành: đọc kinh, tụng kinh, hỏi nghi, lĩnh pháp, ngồi thiền. Một lúc khi Đức Phật đang thuyết pháp, ắt đều thụ trì" [2]. Trong "Kinh Xuất Diệu" thì nói rằng: "Trong mười hai năm, ngồi thiền nhập định, tâm không chuyển dời, tụng kinh Phật sáu vạn" [3]. Do đó có thể thấy ông học rộng tài cao, lòng tinh tấn khó ai bằng. Cuốn sách "Tây Vực ký" có "Tòa đá lớn, Đề-bà-đạt-đa ở đó nhập định". Ông ta lúc hoằng đạo giáo hóa ở thành Vương Xá, đã nhận được sự tôn kính của vương tử A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà: "A-xà-thế ngày ngày đi theo có 500 cỗ xe, sớm chiều hỏi thăm Đề-bà-đạt-đa, còn cúng dường cho 500 nồi ăn uống" [4]. Đến lúc Đức Phật men theo sông Hằng về đến thành Vương Xá, không lâu thì dẫn đến nảy sinh sự kiện "phá tăng".